Seqouia im lặng suy nghĩ. Chàng nhớ lại lời dặn của người ông quá cố: Cuộc sống sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi. Đừng tin vào những ai đang cố bán hay truyền nó cho bạn.
- Đừng quên rằng mi đã hứa với ta rồi nhé. - Thưa Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây. Sid bắt đầu leo lên ngọn núi cao sừng sững trước mặt.
Một số người thậm chí quá phấn khích đã đứng lên rút gươm hô vang với cả quyết tâm: Tuy nhiên cây bốn lá thì rất yếu, vì thế nó cần đất sạch đá thì mới có thể mọc lên được. Mụ làm bộ quay lưng đi.
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trên đường từ khu rừng Mê Hoặc về đây. Chưa từng có ai trong khu rừng này chịu làm việc để giữ cho khu rừng này sạch đẹp và khỏe mạnh. - Thưa ngài, có người nói với tôi rằng trong vòng năm ngày nữa một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc lên trong khu rừng này và.
Họ biết rằng cứ mỗi năm một lần, vào mùa này, những cơn mưa hạt giống cây vô dụng và đáng ghét này lại trút xuống người họ. Trước hết như vậy đã. Chúng ta đã không tình cờ gặp nhau.
Ta đâu có làm gì cho anh. Chỉ còn ba ngày nữa mà thôi. Đúng là thật khó mà tìm được vị trí chính xác nơi Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc.
Tuy nhiên Sid vẫn quyết định leo lên núi. Ta là nô lệ cho nước của ta. Năm phút sau, cơn mưa "may mắn" chấm dứt.
Từng phút - từng phút - từng giờ chậm rãi trôi qua. Tuyệt vọng và không còn tin vào mình nữa. Ta đang cố nhớ lại đây.
Thảo nào mà mọi cư dân trong khu rừng này đều coi anh là một tên ngốc, mất không biết bao nhiêu thì giờ để tìm kiếm một cây bốn lá sẽ không bao giờ mọc lên ở đây. Và tôi cũng đã chứng kiến sự hiệu nghiệm của nó ở không biết bao nhiêu người. Ai cũng mong muốn có được may mắn và thành công.
- Thưa thần Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây đáng kính. Và chàng bằng lòng với những gì mình đã làm. Anh biết rằng ở khu rừng Mê Hoặc, tất cả các sinh vật và ngay cả rất nhiều loài vật không có sự sống khác cũng biết nói.