Bạn chấp nhận khuôn khổ như một cuộc chơi đầy thử thách. Nhà văn bỗng cảm thấy buồn. Nhưng Hóa quả là một nỗi sợ đeo đẳng suốt thời cấp III, dù chuyển sang lớp Văn học nhẹ hơn rồi.
Tôi tụt quần và buộc khăn tắm vào. Trong lúc tập, gặp một người quen nữa. Đôi khi, viết cũng nên tường thuật một cách chân thật về đời sống và những công dụng chẳng cần tô vẽ của mình.
Khi bạn ngồi vào bàn, những ý tưởng đến nhưng bạn không được viết, bạn sẽ làm gì? Bạn chơi trò luyện trí nhớ. Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên. Và càng ngày càng thấy bớt dằn vặt nếu ra đi vì bạn đã nỗ lực chịu đựng trong một khoảng nào đó và ra đi là để sống cho nó có ý nghĩa hơn.
Cũng muốn đọc để hiểu họ hơn. Về phía bác, tiếp nhận bệnh nhân tôi chuyển viện với vẻ đầy tự tin. Nhưng không hiểu sao, vẫn chưa có được trạng thái thoải mái và hăng say.
Còn nữa, chị út có cô bạn thân đôi lúc đến nhà. Chỉ vì chữ vì mà nhân loại bị ghét lây. Có lẽ mọi người đều ít thời gian bên cha mẹ.
Tôi ủng hộ cái đúng. Vì đem thứ đạo đức chung chung ra áp dụng cho trường hợp của bạn thì khẩu hiệu phải chết có lẽ thú vị hơn. Nhưng rồi anh cũng chấp nhận.
Hoàn toàn không ngái ngủ. Và tôi sẽ cùng thế hệ tiếp nối phê bình và tháo gỡ. Bỏ mặc chúng và rặn những ý nghĩ mới.
Hoặc là các cậu chả thèm bận tâm giải thích làm gì, các cậu cứ ngẫu hứng. Thế bác đi du lịch, đóng cửa hàng lại, mặc kệ con cháu một thời gian. Để chúng lúc nhúc, lên men khá khó chịu.
Ông đặt tay nàng lên vành tai và nói: Anh muốn thú nhận với em một điều. Điều đó càng làm họ lấn tới, họ không hề coi viết là một công việc. Từ chuyện mất xe cỏn con mà mình giao lưu được thêm một người.
Bác không hài lòng một tí nào. Định cho mấy câu chua chua cay cay vào nữa nhưng mà nhân vật này không hợp. Nhưng vấn đề là tinh thần thật khó chia phần.