Chỉ còn ba ngày nữa mà thôi. Chúng chia cho nhau từng hòn bi, miếng bánh và lũ trẻ trong khu phố chẳng thể nào dễ dàng bắt nạt được chúng vì bất cứ ai "đụng" tới đứa này là đứa kia sống chết xông ra bảo vệ bạn hết mình. Chàng căng người quan sát.
- Thế ngài có biết tôi có thể tìm được đất mới ở nơi nào không? Anh quá bị ám ảnh bởi thực tế đó quá đến nỗi không thể nào nhìn sự việc một cách toàn diện và sáng suốt hơn. Ta - Merlin, biết hết tất cả.
Nott - hiệp sĩ áo đen, một trong hai người còn lại lên tiếng: Vào buổi sáng thứ sáu, Nott vẫn buồn bã lang thang trong khu rừng già. Đừng có đánh thức những bông hoa ly của ta nữa!
Tôi đã làm việc say mê với tất cả tâm huyết để có được ngày hôm nay và tôi tự hào với những gì mình đã đạt được. Tôi đã dùng hết số tiền mình dành dụm được và chạy vạy đi vay khắp nơi mới mua được nó. Mỗi năm, tôi đều thay đổi những chiếc túi bán chạy nhất, tôi luôn chỉnh sửa lại kiểu dáng để làm cho chúng ngày càng hấp dẫn hơn.
Chưa từng có ai trong khu rừng này chịu làm việc để giữ cho khu rừng này sạch đẹp và khỏe mạnh. Hông con ngựa tội nghiệp hằn đầy những lằn rôi rướm máu do những cú vút không thương tiếc của Nott. Cũng giống như những đêm trước, trong giấc ngủ chập chờn trên nền đất gồ ghề, Sid lại mơ về cây bốn lá.
Đó là một buổi chiều mùa xuân đẹp trời tại công viên trung tâm. Thế nhưng cả thần Gnome lẫn Bà chúa hồ đều khẳng định với ta rằng chưa từng có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng Mê Hoặc cả. Câu chuyện may mắn này đã đến với cậu rất tình cờ.
Không khó khăn gì mấy Sid tìm ngay ra được khu đất đó. - Tôi có thể giúp bà - Sid đề nghị - Nhưng bà có biết một cây bốn lá thì cần bao nhiêu nước không ạ? Rồi tôi xin được làm bảo vệ ở một khách sạn hạng sang khác.
Chưa bao giờ có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này cả, thậm chí chỉ là một cây ba lá cũng không. Sid phóng ngựa về đến lâu đài vào sáng ngày hôm sau. Chính vì vậy mà ta gọi nó là sự may mắn tốt lành, là điều mà ai trong chúng ta cũng đều mong ước.
- Thế ngài có biết tôi có thể tìm được đất mới ở nơi nào không? Nghe xong những lời thần Gnome nói, Sid lặng im suy nghĩ. Cả hai đều im lặng, suy nghĩ của họ còn đang mãi đắm chìm vào câu chuyện thẩn thoại kỳ lạ nọ.
Khi Sid tới nơi, chàng chỉ còn đúng hai tiếng trời sáng nữa để có thể moi tìm bỏ những hòn đá ẩn trong đám đất mới của chàng. Còn cần gì nữa? Các ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. Đó là một cửa hàng sản xuất túi da.