Hôm qua vệ tinh của bác lại đến báo cáo. Cháu có định đi học nữa không nói thử bác nghe. Cái nơi mà anh cảm giác như đều gặp các nhân vật trong văn chương, như nhiều nơi khác.
Khi mà đời sống nhiều những người thành thật và tử tế thì anh sẽ được chứng kiến những trạng thái mới hơn nữa, không phải một sự đồng hóa. Đầu mùa có đợt rét lạ, hoa tàn hết. Lúc đó bạn đang bỏ vỏ chai vào két và khuân xuống nhà.
Tôi biết là tôi rất khỏe. Tôi đến lớp mới, ngồi bàn gần cuối. Tiếc là lại mất đi cái hứng đó giữa bóng mát của cây cối và những tiếng chim đủ loại.
Nhưng không phải là tất cả. Có thể chúng đem lại thêm sự hoang mang. Khi họ biết những ngày này bạn không còn tư cách sinh viên.
Mất cái giấc mơ đấy. Lúc đó bạn đang gập bàn. Có lẽ là phim hình sự.
Đôi lúc tôi muốn thật lòng, mặc kệ cảm giác chán nản, thất vọng bởi những người không ở thật gần tôi, không ở thật gần tầm nhận thức để đủ khả năng hiểu những câu chữ giản đơn và chân thành của tôi. Ta chỉ muốn trước tiên là qua cơn mệt này. Xem bóng đá thì ngơ ngác và ngây thơ đầy tính đáng yêu như dân quê ta sang Mỹ.
Ngôn từ không có gì mới. Nhưng không hướng tới nó thì tôi lại thấy mình hèn hạ. Và thi thoảng vẫn hé cho bạn khuôn mặt những đứa con rơi của sáng tạo.
Bạn thích bác trai và sự hoà hợp của hai người ở những thời điểm như thế. Hạnh phúc với mỗi lần lấy can đảm mượn đồ dùng học tập của nàng. Em chỉ thích những anh nho chín.
Chính vì những con người như thế mà bạn không muốn thua kém họ. Bác bảo: Cháu khẳng khái quá nên luôn bị thiệt. Họ chiếm tỷ lệ một trên hai lăm khán giả, hoặc một trên năm mươi gì đó.
Nhưng tôi không ân hận về chuyện này nên tôi không muốn thế. Cậu biết buồn khi cha mẹ ốm đau. Họ không nhớ nhiều về qui tắc cần tránh mạt sát cãi vã nhau trước mặt con cái.